Trích bài này từ nhật ký lớp, còn tác giả là ai thì tự xưng danh nhá Chào em!
Anh chẳng biết nói j chẳng biết làm j khi biết em sẽ ra đi.
Một ngày, 2 ngày, 3 ngày…. không thấy em đến lớp anh đã ngờ ngợ lo lắng
cho một cái j đó xa xăm mà anh chỉ thấy những hình ảnh loáng thoáng
trong đầu
. Rồi anh biết điều lo lắng nhất của anh cũng đã đến. Em đi. Really?
Hôm nay đến lớp mới biết là hôm trước em đã quay trở lại
lớp để tạm biệt mọi người. Anh đã chết lặng, anh tiếc vì hôm ấy đã
không đi học để lại nhìn thấy em cười nhìn nước da trắng và dáng đi rất
gà của em. Em à:
Em ra đi bỏ lại vườn không lồng trống.
Em ra đi bỏ lại nồi nước anh đun h đã nguội lạnh.
Em ra đi bỏ lại con dao anh mài h chỉ để băm rau.
Em ra đi bỏ lại anh bơ vơ đơn côi với lá chanh và muối ớt.
Em ra đi bỏ lại anh với bữa cơm chỉ với rau và lạc.
Em ra đi bỏ lại một khoảng trống mà anh không thể lấp đầy trên mâm cơm.
Em ra đi bỏ lại một khoảng trống trên nóc tủ.
Em ra đi bỏ lại lũ trẻ khóc lóc mong mỏi em.
Em ra đi bỏ lại sự tối om lãnh lẽo trong anh (dạ dày anh).
Em ra đi cứ thế mà ra đi. Thế à!
Mấy bạn chơi với bạn Gà thì gửi bài này cho em Gà của tớ.
Mà không
biết con nào đặt tên cho em Gà cái tên hay thế nhỉ? Rất hợp!
Rất hợp!
P/s: Hình như lớp mình có 4rum nhưng chẳng biết làm thế nào để post
bài trong ấy cả nên úp tạm lên đây. Bạn nào có lòng tốt thì copypaste
vào trong 4rum hộ nha. Thanks trước. Nam mô ai di đà phật. Thiện tai
thiên tai.
Đây là chân dung bạn gà. Cái bạn cúi mặt xuống ấy nha.